Home Cuộc Sống Chia tay chỉ là chúng mình đã yêu nhau xong rồi mà thôi…
0

Chia tay chỉ là chúng mình đã yêu nhau xong rồi mà thôi…

Chia tay chỉ là chúng mình đã yêu nhau xong rồi mà thôi…
330
0

Khi hạnh phúc này kết thúc hoặc đơn giản không thể thể duy trì ở bên ai đó thì chúng ta cũng đừng quá đau buồn về điều đó. Chung ta cố gắng để bên nhau, yêu thương nhau, tất cả đã dành cho nhau một cách chon ven, hay buông tay và coi như là chùng mình đã yêu nhau xòng rồi

Hai năm yêu nhau kết thúc chỉ có vậy thôi hả em?

Đó là câu hỏi cuối cùng tôi hỏi em trước khi bước vào kì nghỉ phép dài không lượng.

Chúng tôi yêu nhau đã được hai năm, mọi thứ bình yên và đẹp đẽ vô cùng cứ lặng lẽ trôi qua. Mọi cố gắng của tôi có được đều là nhờ việc có em ở bên, nhìn vào tương lai của em và tôi, không cho phép tôi bỏ cuộc cho dù nhiều lúc tưởng chừng như đã sụp đổ.

Em cũng vậy em luôn bên tôi suốt ngày tháng đó, quan tâm tôi giúp tôi lau đi những mệt nhoài của công việc để tôi có nghị lực để có thể đi tiếp.

Cứ ngỡ đó là một câu chuyện cổ tích, một mối tình êm đẹp, cứ ngỡ chúng tôi sẽ giống như những cặp đôi mà hàng ngày chúng tôi nhìn thấy vậy, dắt tay nhau đi trong đoàn cuối của tình yêu để đi vào đoạn đầu của cuộc sống gia đình. Trong tiếng violon nhè nhẹ của bản tình ca Beautiful In White, tiếng của pháo giấy, tiếng của champagne nổ, tiếng hò reo chúc phúc của bạn bè và người thân.

blogradio456_minh-no-nhau-duyen-phan-1

Mọi chuyện chấm dứt và tôi thì thì suy sụp trước giấc mơ đơn giản của tình yêu. Anh ta xuất hiện. Là một người tài giỏi, đi nhiều nơi, anh ta được tuyển thẳng vào vị trí cao nhất trong bộ phận của chúng tôi. Anh ta rất trẻ nhưng lại có thể đứng vị trí cao như vậy quả thật là đáng khâm phục. Anh ta quan sát, lắng nghe mọi thứ và phán xét mọi thứ một cách chân thật, điều đó khiên tôi khâm phục anh ta và chẳng đề phòng gì với anh ta cả. Có đôi lần anh ta đi thăm quan giám sát công việc chung anh ta có tiếp xúc với em, nhưng tôi cũng chả quan tâm lám vì nghĩ đó chỉ là việc hỏi thăm của giữa cấp trên và cấp dưới một cách bình thường.

Rồi thì sau mọi cố gắng của tôi, cuối cùng tôi đã được đền đáp. Tôi được lên chức quản lí, điều đó là bình thường trong cái nhà hàng của tôi, vì đa phần quản lí trong nhà hàng này đều từ nhân viên đi lên. Có lễ bởi vậy mà cung cách quản lí của nhà hàng đươc duy trì đều đặn để có thể vươn xa với tiếng tăm lừng lẫy như bây giờ. Lên vị trí mới tôi và em ít gặp nhau hơn, giờ giấc đi làm cũng khác nhau. Công việc của tôi lu bu hơn nhiều, khiến việc ở cạnh em khó khăn hơn. Tôi luôn dành những thời gian rảnh để nói chuyện với em, lắng nghe em, nhưng điều không ngờ cuối cùng cũng diễn ra.

Một ngày tôi được nghỉ, còn em thì đi làm, tôi đên chờ em sớm hơn dự kiến. Rồi tôi thấy những thứ không cần thấy, qua cánh của thoát hiểm thì tôi có thể thấy sự thân mật không cần thiết giữa em và anh ta. Anh ta ôm em và em cũng để yên vậy, con tôi thì mắt tôi mờ đi trước những gì tôi đang nhìn thấy.

Tôi buồn, tôi khổ, cố dối lòng rằng đó chỉ là giả dối mà thôi. Việc chạy theo tương lại khiến tôi mất em ư? Tôi không thể mất em được, không thể tin tình yêu bấy lâu nay của mình có thể trôi đi dễ dàng như vậy được.

Rồi mọi chuyện cũng bị đồn thổi khiến tất cả đồng nghiệp đều biết. Nhưng em không ngạc nhiên, mà chủ động nói chuyện với tôi. Sau những ngày lặng im của tôi thì em bắt đầu mở lời với tôi:

“Em xin lỗi” – Đó luôn là câu đầu tiên mỗi lần em nói.

Rằng em không ngờ là em có thể yêu anh ấy, vì sự thành đạt và âm thầm của anh ấy. Em cũng không thể cưỡng lại tình yêu mãnh liệt của em dành cho anh ấy. Em xin lỗi tôi vì đã yêu người ta.

sau-cuoc-tinh-ay-minh-con-giu-lai-dieu-gi-cho-nhau2

Lần đâu tiên sau 2 năm tôi nghe thấy những lời này, lần đầu tiên em làm tôi đau như vậy. Chẳng lẽ đó sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm không đủ làm em đắn đo suy nghĩ hả. Không đủ để yêu thương có thể quay lại hả em. Ngần ấy tháng ngày, ngần ấy kỉ niệm chở thành bọt bèo trước sự thành đạt của anh ta sao?

Sau những ngày đó tôi, không thể ở lại để nhìn thấy em hạnh phúc bên anh ta được. Tôi đã xin nghỉ một thời gian và người chấp nhận đơn nghỉ không lương dài hạn của tôi chính là anh ta.

Tôi lao vào những chuyến phượt miền Tây một mình, tới những cánh đồng bạt ngàn, phảng phất trong không khí là mùi hương ngào ngạt của lúa gạo. Những chuyến lênh đênh sông nước với những người bạn không quen tôi vô tình gặp trên đường đi, tôi tự hạnh phúc với điều đó. Và cả những chuyến phượt dài tới miền Trung, Tây Nguyên xa xôi nữa, với đám bạn thân khi còn làm nhân viên, cũng giúp tôi tìm thấy sự tự do trong cuộc đời mình.

Tôi đã chở Hà cô sinh viên năm cuối mới xin vào làm chưa đầy một tháng. Chưa biết gì về nhau, chúng tôi đi chung xe là do tất cả moi người đã có cặp chỉ tôi và Hà là hai người đơn lẻ. Tôi kể tất cả mọi chuyên cho Hà trên đoạn đường chúng tôi lên Đà Lạt bằng góc độ của tôi. Hà đã lắng nghe và cảm thông cho tôi.

Hà đã nói rằng: Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là duyên số đã sắp đặt. Nếu đến một lúc nào đó duyên sô hết thì mọi thứ cũng tự khắc dời bỏ nhau thôi anh. Anh đừng quá buồn về điều đó, anh cứ nhìn về tương lai rồi bước tiếp và hãy nhớ “điều cuối cùng ở lại trong tình yêu của anh và cô ấy là gì”.

Chuyến đi của chúng tôi kéo dài hơn dự kiến là do nhận được tin nhân viên được nghỉ chờ việc. Chúng tôi đã thẳng tiến xuống Phan Giang, Nha trang rồi Phan Thiết suốt một tuần ròng rã. Cuôc vui của chúng tôi luôn dộn dã tiếng cười của tuổi trẻ, tiếng cười của Hà, tiếng cười của cảm thông và chia sẻ. Tôi bắt đầu ít nói hơn trong những lần dịch chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác, tôi nhường cho Hà nói. Em có thể nói miết về tổi thơ của mình, về những ngày tháng sinh viên mà tôi không có và cả những yêu thương từng ghé ngang đời Hà. Những lúc như vậy tôi thấy mình nhỏ bé trong thế giới của cô gái 21 tuổi này.

Chia tay chỉ là chúng mình đã yêu nhau xong rồi mà thôi, vậy nên Hà cũng đã buông bỏ mối tình đầu ấy thật nhẹ nhàng.

stt-1652

Dừng chân ở Bàu Cát Trắng, tôi một mình trèo lên cồn cát cao nhất. Tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá giữa đồi cát mênh mông này. Những cơn mưa luôn muốn kết dính những hát cát lại với nhau, thế nhưng những cơn gió hanh khô là thổi tung những hạt cát lên mang chúng đến một nới khác. Tôi đưa tay nắm chặt những hạt cát, chúng khẽ chảy qua các kẽ ngón tay của tôi, từng hạt, từng hạt. Cho đến khi tôi bỏ tay ra, chỉ còn sót lại trên tay những hạt dính lại do những hạt mồ hôi mệt nhoài dữ lại, một hạt đắng cay, một hạt oán trách, một hạt yêu thương và đợi chờ. Sau cùng thì gió cũng nhẹ nhàng cuốn đi tất cả những hạt còn lại. Tôi gạt phăng một vùng cắt, viết tên em lên đó rồi đợi chờ những cơn gió chôn vùi mọi thứ.

Sau cuộc tình ấy, tôi và em còn giữ lại gì cho nhau?

Tôi đã cố gắng nhìn vào yêu thương và phấn đấu, để đi lên một vị trí mới. Thế nhưng để tôi có những cuộc phượt dài khám cả một vùng trời phương Nam điều mà trước đó tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Tôi có được một tình bạn mới, một mối quan hệ mới biết đâu đó có thể là người thay thế em trong long tôi chẳng hạn. Suy cho cũng điều ở lại cuối cùng với tôi có lẽ đáng trân trọng hơn em, hơn những tháng ngày tôi yêu em trong mù quáng, hơn cả là tôi biết được con người thật của em.

Cuộc sống không phải là lúc nào cũng chăm chăm nhìn về một phía để đi, nếu ta quá tập trung vào những điều thực tại mà quá khứ mang đến, thì một lúc nào đó thực tại của tương lai sẽ nhấn chìm ta. Hãy trân trọng nhưng điều nhỏ bé quanh ta, trân trọng những điều còn đọng lại. Và buông tay không phải là kết thúc mà đơn giản là sự tiếp nối của hanh phúc trong mỗi chúng ta…

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *