Home Cuộc Sống Đúng người nhưng sai thời điểm cũng chỉ là một kết thúc buồn…
0

Đúng người nhưng sai thời điểm cũng chỉ là một kết thúc buồn…

Đúng người nhưng sai thời điểm cũng chỉ là một kết thúc buồn…
442
0

Có những ngày trái tim bất chợt loạn nhịp trước sự quan tâm của người mới, nhưng sau đó trái tim lại giằng xé vì nỗi ám ảnh quá khứ chẳng thể vượt qua. Em sợ sự chia li như đã từng, sợ những lời nói thoáng qua, chỉ là sự vui đùa nhất thời. Sợ ai đó bước vào thế giới của mình rồi lại ra đi, để lại chằng chịt những tổn thương trong tâm hồn chẳng thể nguôi ngoai. Sợ cái cảm giác quen thuộc, để rồi lại đắm chìm bi lụy trong nó.

Em vẫn hay tự hỏi bản thân rằng cuộc sống mà em mang màu gì?

Em sẽ nghĩ em sống trong một cuộc sống màu hồng, với ánh mắt ngây thơ nhìn đời, với bao niềm tin cho tình yêu năm đôi mươi. Ngày ấy với em chỉ mới như hôm qua vậy, đã rất lâu sau đó em còn nhớ như in những khoảnh khắc chúng mình bên nhau, tay trong tay cùng đi khắp mọi con đường, nhưng mọi thứ đẹp đẽ mấy thì giờ đây cúng chỉ là kỉ niệm mà thôi, anh nhỉ?

Đúng người nhưng sai thời điểm cũng chỉ là một kết thúc buồn...

Vài năm sau đó, trải qua những tổn thương khi tình cảm đổ vỡ, khi em chập chững bước trên con đường mà chẳng biết tương lai về đâu, ngày ngày tự hỏi mình liệu ngày mai mình sẽ lấy động lực nào để sống. Khi bốn bề chông chênh, tự chôn trái tim mình trong nỗi cô đơn vô tận. Có những ngày nước mắt lăn dài hòa vào cơn mưa khi qua con phố quen, chợt nhớ một người da diết.

Thi thoảng bạn bè nhắc tới anh, kể chuyện anh đã có một cuộc sống mới, hạnh phúc bên người con gái khác. Em chợt cười, chẳng biết em nên vui hay nên buồn. Bản thân chẳng đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc, cũng chẳng ác độc sân si để mong anh không hạnh phúc, chỉ biết giấu những kí ức đẹp đẽ ngày tháng ấy sâu tận trong tim, để trái tim thôi không còn đau, để tìm an yên sống tiếp.

Đúng người nhưng sai thời điểm cũng chỉ là một kết thúc buồn...

Có những ngày trái tim bất chợt loạn nhịp trước sự quan tâm của người mới, nhưng sau đó trái tim lại giằng xé vì nỗi ám ảnh quá khứ chẳng thể vượt qua. Em sợ sự chia li như đã từng, sợ những lời nói thoáng qua, chỉ là sự vui đùa nhất thời. Sợ ai đó bước vào thế giới của mình rồi lại ra đi, để lại chằng chịt những tổn thương trong tâm hồn chẳng thể nguôi ngoai. Sợ cái cảm giác quen thuộc, để rồi lại đắm chìm bi lụy trong nó.

Niềm tin của em vào tình yêu giờ mong manh đến mức chỉ một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm em lay động, người ta hay bảo đúng người nhưng sai thời điểm cũng chỉ là một kết thúc buồn.

Rồi người người cứ lướt qua, em sợ quá khứ, người ta sợ sự ám ảnh mãi đắm chìm của em, cứ quẩn quanh mãi chẳng lối ra….

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *