Home Tâm Sự Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ…
0

Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ…

Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ…
319
0

Sau tất cả mọi chuyện lại trở lại vị trí ban đầu chỉ là giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ. Anh từng nói rằng cho dù em có thành tro bụi thì anh vẫn tìm ra em. Nhưng giờ này nếu tìm được em thì anh sẽ định làm gì?

Vì chúng ta chưa bao giờ có nhau!

Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ...

Mấy ngày rảnh rỗi em lặng lẽ ngồi trong căn phòng nhỏ xem vài bộ phim, nghe vài bài hát, đọc vài cuốn sách.. Chẳng hiểu tại sao chuyện cũ của chúng mình lại ùa về trong tâm trí em. Em ngẫm ra một chuyện người ta hay nói rằng chỉ mất một phút để nói ra em yêu anh nhưng mất cả cuộc đời để quên anh. Em cũng chẳng hi vọng em phải mất cả đời để quên làm điều ấy. Anh này, cuộc đời buồn cười quá phải không? Sau tất cả mọi chuyện lại trở lại vị trí ban đầu chỉ là giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ. Anh từng nói rằng cho dù em có thành tro bụi thì anh vẫn tìm ra em. Nhưng giờ này nếu tìm được em thì anh sẽ định làm gì? Anh chẳng thể gần em và cũng không thể chạy đến ôm lấy cơ thể anh.

Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ...

Em từng mệt mỏi, quẫy bách trong trái tim mình. Quay đầu lại quá khứ, nực cười nhận ra rằng không phải anh là người gây ra trớ trêu cho em mà chính em làm anh đau khổ. Ngần ấy thời gian em oán trách trách anh rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là trò đùa của duyên phận. Tình yêu này có lẽ chỉ nên trong mơ tưởng thôi anh yêu.

Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ...

Thủa ấy em không bao giờ nên nhìn anh bẳng ánh mắt ấy, không nên làm anh chú ý đến em. Em đã tự hỏi vì sao em lại thu hút anh lúc ấy, mập mạp, không biết ăn mặc, thấp, làn da xanh mướt chỉ mỗi chăm học quá. Em vẫn nhớ như in những lần anh chụp trộm em trong giờ học làm em đỏ bừng hết mặt. Em làm gì anh cũng không muốn quá nổi bật, không muốn ai chú ý đến em trừ anh. Để rồi khi đốt lửa trại vô tình có một anh chàng nào đó nắm lấy bàn tay em cùng mọi người nhảy múa bên ánh lửa thì anh gọi điện nói bóng gió ghen tức lắm.

Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ...

Ngày ấy không bao giờ trở lại phải không anh? Em cứ hay tưởng tượng ra bóng anh với vòng tay ấm áp còn em thì lon ton chạy đến bên anh. Chúng ta đi qua cuộc đời nhau ngắn ngủi như cơn mưa xuân lấm tấm không ướt đất, như tia nắng ngày đông không đủ sưởi ấm một tâm hồn.

Giờ chúng ta còn xa lạ hơn cả người xa lạ...

Em đau đớn khi công nhận những việc làm em suy nghĩ hóa ra lại chẳng có gì. Anh chê em nhát gan, yếu đuối và không vững vàng và em cứ gân cổ lên để chứng minh em là một cô gái mạnh mẽ. Có những chuyện em biết rằng dù cho em có làm gì đi chăng nữa thì đó mãi mãi vẫn là sai lầm. Vì em, em biết anh phải trải qua những gì. Tin em đi, chúng ta mãi mãi là sai lầm của cuộc đời nhau!

PSS: Em yêu anh!

HN,2/15/2017

caboingua

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *