Home Tâm Sự Gửi em một tiếng thở dài chao chát
0

Gửi em một tiếng thở dài chao chát

Gửi em một tiếng thở dài chao chát
207
0

Em lại im lặng…
Hình như cũng đã hơn một lần em im lặng như thế, một sự im lặng đến nao lòng. Em đang nghĩ gì, ta không thể biết và cũng không thể hiểu nổi.
Em từng nói với ta, sẽ có một ngày, em sẽ im lặng mãi mãi. Như một lời báo trước để ta chuẩn bị tâm lí. Nhưng ta không nghĩ lại đường đột đến như vậy. Chỉ mới hai ngày trước thôi, ta và em còn hồn nhiên, vô tư nô đùa nơi đất biển. Vậy mà hôm nay… sáng ta nhắn tin chào ngày mới, trưa ta nhắn tin giục em ăn cơm đi, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Ta chỉ nghĩ đơn giản là em bận việc nên không thể hồi đáp lại như mọi lần được. Đến đầu giờ chiều, bạn em nói hình như em đang có chuyện gì nên viết status trên Facebook như thể chia tay. Ta hốt hoảng về công ty, mở máy và lại đọc được những dòng tin nhắn yahoo tương tự như những gì em viết trên Facebook. Thêm một lần, ta nén thở dài vào tim. Ta sợ khi chính ta nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.


Ta là mối tình đầu của em nhưng em lại không phải mối tình đầu của ta bởi ít nhất ta cũng đã trải qua một đời vợ. Nhưng em chấp nhận tất cả để được hạnh phúc trong men say tình đầu của mình. Em bảo: “Tình đầu nên có chút dư vị rất thiêng liêng, nồng nàn và đầy nhựa sống. Không quan trọng em là người thứ mấy, miễn anh với em hạnh phúc là được”.
Cảm nhận được em đang sống hết mình với tình yêu đầu đời của mình, ta cố gắng không làm em tổn thương. Nhưng… gia đình em lại làm em và ta đau khổ. Gia đình muốn em yêu một người khác – một “trai tân” đúng nghĩa chứ không phải một người đã “qua một lần đò” như ta. Em cố gắng thuyết phục nhưng ba mẹ em thì “áo sao được mặc qua khỏi đầu”.
Ta không lo em làm chuyện dại dột. Vì em đủ lớn và đủ khôn để hiểu chuyện đời. Ta biết trong thời điểm hiện tại, em đang đối diện với áp lực của cái mà người ta vẫn gọi là chuyện quan trọng nhất của đời người. Khuyên thì ta cũng khuyên đủ mọi lẽ; bày kế, hiến mưu ta cũng đã bày đủ mọi đường. Nhưng dường như tấm thân em quá bé để có thể vượt qua được chính rào cản trong gia đình mình nên mới lặng lẽ bỏ đi như vậy.
Đôi khi người ta muốn ra đi mà không phải đó là sự trốn chạy, đào tẩu. Nhưng liệu như thế có tốt không khi đi trong âm thầm, không một lời giải thích?


Dẫu thế nào, thì đó cũng là quyết định của em. Ở lại hay ra đi, im lặng hay lên tiếng… tất cả đều là sự lựa chọn mà chính bản thân em biết cái nào là phù hợp. Nhưng làm chuyện gì, em cố gắng suy nghĩ bằng cả con tim và hành động nó bằng cả con tim cùng lí trí.
Hy vọng em không tự tạo ra cho mình một vết thương lòng quá lớn. Thời gian chữa lành được vết thương. Nhưng với vết thương mà em đang mang, có thể chẳng bao giờ lành được. Tình đầu mà! Nó cứ âm ỉ đến hết cuộc đời. Mà cái gì âm ỉ, thì nội lực trong nó cũng rất lớn. Ta sợ khi không chịu được nữa, nó sẽ bùng lên và thiêu rụi đi tất cả.
Ta biết ở một góc nào đó của thành phố, em đang lặng lẽ ngồi đọc những dòng này. Thật lòng, ta mong em bình an và sẽ quay lại. Để đơn giản thôi, ta muốn gửi lại cho em, một tiếng thở dài chao chát…

— PTV —

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *