Home Suy Ngẫm Khóc để làm gì, cười lên đi em!
0

Khóc để làm gì, cười lên đi em!

Khóc để làm gì, cười lên đi em!
370
0

Nhìn em kìa, gương mặt tiều tụy mà xanh xao quá! Em đã khóc bao nhiêu vậy? Em đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt rồi? Em đã đau khổ bao nhiêu, đã sầu muộn như thế nào?

Nào, đứng lên đi em. Ngoài kia, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, nắng vẫn trong, chim vẫn hát và hoa vẫn đang rộ hương sắc. Thế giới ngoài kia đẹp lắm, cuộc đời của em cũng vậy, nó đẹp lắm. Em hãy tin là như thế, và hãy lạc quan lên!

Em có biết mình đang tự nhuộm bản thân với một màu xám xịt cùng u tối hay không? Trong khi thế giới ngoài kia tươi sáng đến như vậy thì em lại đang ngồi đây ủ dột và rồi khóc lóc. Hãy nhìn vào gương đi, rồi em hãy nhìn ra ngoài kia và xem xem, người đã rời bỏ em giờ hạnh phúc như thế nào, còn em, khuôn mặt em giờ ra sao?

Nào cô gái nhỏ, những ngày qua em đã khóc đủ rồi, đã đau đủ rồi. Tới lúc em phải mạnh mẽ lên thôi, tôi biết em có thể. Em đã từng là cô bé vui vẻ và yêu đời như vậy kia mà. Hãy là em của ngày đó, hồn nhiên và vô tư, nhé?

Một cái cây chết đi thì sẽ có một cái cây mới mọc lên, một lớp da mất đi thì thay vào đó sẽ là một lớp da mới hoàn hảo hơn. Em cũng vậy, thế giới của em mất đi một người, nhưng chắc chắn sẽ có một người khác đến và lấp đầy khoảng trống mà người trước kia để lại. Sẽ sớm thôi, em sẽ gặp được người thực sự dành cho mình. Nhưng trước đó, khi người ấy chưa đến, em phải tự biết yêu thương bản thân mình. Làm đẹp, trang điểm, mua sắm, rồi gặp gỡ bạn bè, hay là thi thoảng tự thưởng cho mình những bữa ăn đắt tiền… Em hãy là em tốt nhất, để khi một người khác đến, em sẽ có thể tự tin mà trao những điều tuyệt vời nhất của mình đến người thực lòng thương em.

cuoi-len-di-em-1

Yêu thương không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Quá khứ là để hoài niệm, là để cất ở một nơi thật sâu trong lòng, chứ không phải để buồn đau. Con người ta sống hướng tới tương lai chứ không bao giờ nhìn mãi một quá khứ đã qua. Em còn cả một tương lai dài trước mắt, vậy em, em ngồi đây để mà khóc thương mãi một người đã thuộc về dĩ vãng, em thấy như vậy là ổn sao?

Mở cửa phòng ra, em sẽ thấy bố mẹ, cả bạn bè, họ đều đang lo lắng cho em như thế nào? Đã bao ngày em bỏ bữa? Đã bao ngày em thẫn thờ ngẩn ngơ? Đã bao ngày em thức quá nửa đêm? Tôi biết, một người bị đau chân có bao giờ dành tâm trí để nghĩ về những việc khác ngoài cái chân đau của mình. Nhưng em, những ngày qua em đã tự nhốt mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài vậy là đủ rồi. Hãy nghe tôi, em hãy nhìn mà xem, đâu chỉ mình em đau khổ, bố mẹ và người thân, họ cũng buồn lắm khi nhìn em tiều tụy như vậy chứ. Em! Đừng ích kỷ nữa! Nếu em không định sống vì bản thân, thì ít nhất hãy sống vì người thân của em. Họ đang đợi, đợi một ngày em mở cánh cửa phòng ra và nói: “Con không sao.”

Cô gái, khóc để mà làm gì? Cười lên đi em!

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *