Home Tâm Sự Là tôi và anh, nó cứ ở lưng chừng nào đấy của tình yêu!
0

Là tôi và anh, nó cứ ở lưng chừng nào đấy của tình yêu!

Là tôi và anh, nó cứ ở lưng chừng nào đấy của tình yêu!
155
0

Tôi thích viết, những thứ cảm xúc không diễn đạt được bằng lời nói thì đều được câu chữ diễn đạt rất tốt. Có khi chỉ để tôi cảm thấy mình vẫn ổn, khi là để một ai đó hiểu tôi, cũng có khi chẳng để làm gì cả. Chỉ là thích viết, vậy thôi.

Anh bảo tôi hãy viết về anh đi, coi như tặng anh. Viết về cảm nhận, suy nghĩ của tôi về anh trong quãng thời gian qua ư? Hình như nó chỉ mới hơn hai tháng và chúng ta chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Những lần nói chuyện tôi có thể đếm được chưa hết đôi bàn tay nhỏ bé của tôi nữa. Những câu chuyện không đầu không cuối, dù là anh bắt đầu hay tôi đều đưa đến một kết thúc mở. Cứ như thế, nối tiếp những câu chuyện lại là một mở đầu vu vơ nào đấy. Nói với nhau vì xã giao, vì quan tâm, đồng cảm, chia sẻ hay chỉ là tôi và anh cũng được gọi nhau là đồng nghiệp?

79655_20140412224501

Chuyện của tôi…

Tôi có cảm giác như anh là một bản ngã của người yêu cũ trong tương lai vài ba năm nữa nếu như chúng tôi chưa hề chia tay nhau hơn một năm trước. Thật lạ! Tôi kể anh nghe vài điều về tôi, về mối tình của tôi và Tri. Anh cũng bảo tôi quên đi như những người khác khuyên tôi. Và câu trả lời của tôi với anh, cũng như với nhiều người, vẫn là “em chưa thể quên được lúc này”. Anh lại bảo tôi từ từ rồi quên, khác với những câu trách tôi khờ dại, tôi bi lụy điên cuồng như người khác. Có lẽ vậy nên câu chuyện cũ cửa tôi được kể ra một cách nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Với tôi, mọi thứ về Tri vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống cả khi tôi cô đơn buồn tủi hay khi tôi vui chơi nơi đâu. Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi đều nhớ về người tình nhỏ ấy, người gắn bó với tôi hầu hết những chuyến đi thời sinh viên. Tri là người bạn đồng hành, người chăm lo cho tôi từng miếng bánh hộp sữa, có khi lại là tình đồng chí chia sẻ từng công việc vì tôi là “sếp” còn Tri là “phó”. Mọi vui buồn, khó khăn của chuyến đi đều có Tri ở đó. Nhiều lắm những gắn bó nhỏ nhặt như thế.

Chia tay Tri, tôi chăm ăn cơm tiệm hơn vì lý do công việc và vì một “nỗi buồn thật đẹp” có Tri. Nấu nướng làm tôi nhớ bữa cơm đầu tiên Tri vào bếp, bữa đầu tiên lại là vì tôi, vì dỗ dành tôi trước chuyến đi xa của Tri cho công việc. Và hầu hết những bữa cơm tôi chăm chút đều cho Tri và gia đình Tri. Thế nên giờ, tôi thường cười bảo “không biết nấu cơm” khi có ai đó hỏi đến. Đấy, những vụn vặt chuyện của tôi vẫn mang theo bên mình.

picture_content_16cc4a1f724926a8b6c7f8ac7f675974

Chuyện của anh…

Anh nhìn đời qua một lăng kính giống tôi! Anh hay bảo tôi anh không mạnh mẽ, tâm hồn anh “hóa đá”, tôi chỉ cười bảo không tin, bảo anh nhìn đời bi quan thế. Anh không phân bua, không giải thích, chỉ nói “từ từ rồi em sẽ hiểu anh”. Vì điều gì anh lại nghĩ tôi muốn hiểu anh thế nhỉ? Lạ! Anh à, đôi khi chỉ cần chậm một nhịp là tim ngừng đập mãi mãi, chậm một giây là bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Thời gian không chờ đợi bao giờ nên thay vì cứ từ từ chờ đợi, sao anh không tự mình bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Tôi đã nói với anh nhiều lần, hạnh phúc hay không bản thân mình phải biết nắm giữ và tạo ra. Có những lựa chọn sai thời điểm, thay vì hối hận và bị quan, anh chỉ có cách duy nhất là vượt qua nó. Thật ra, tôi chẳng biết gì về anh để bảo anh thế này hay thế kia, tất cả mọi thứ về anh tôi chỉ lượm nhặt được vài thứ qua vài mẩu thoại tán gẫu.

Chuyện một mối quan hệ không -rõ-ràng…

Là tôi và anh… là anh và tôi. Nó ở lưng chừng nào đấy, chỉ là nói với nhau vài câu, hỏi vài chuyện rồi thôi. Không biết quá nhiều về nhau hay là chưa biết quá nhiều về nhau? Sẽ lại là một mối quan hệ đầu tư thua lỗ của tôi chăng?

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *