Home Suy Ngẫm Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông thì đau lòng- Thôi thì cứ vất hết đi mà sống…
0

Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông thì đau lòng- Thôi thì cứ vất hết đi mà sống…

Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông thì đau lòng- Thôi thì cứ vất hết đi mà sống…
797
0

Đừng nên xem thường hay đày đọa bản thân vì bất kì sự việc gì. Thân thể là món quà quý giá chúng ta được ban tặng, khả năng cũng là vốn liếng vô hạn ta chưa khai thác hết… chỉ có… chỉ có lòng người là hữu hạn thôi…

 

Hôm qua tôi có cuộc nói chuyện với một “triết học gia” khá là thú vị, đúng hơn là có phần cường điệu.

Chả là thế này, tôi có kể cho “ông ấy” nghe về việc hôm nay mình có chút buồn – vì những điều vụn vặt thôi. Chúng ta vẫn thường hay buồn vì chuyện nhỏ bé như thế mà nhỉ? Nhưng tôi lại không nói lý do vì sao? hay nguyên nhân, điều gì làm tôi buồn. Ấy thế mà tôi nhận được nhiều hơn một sự an ủi… bởi đó còn là những lý luận về cuộc đời.

Ban đầu tôi tự hỏi, việc tôi không vui như thế có liên quan đến quái gì những bút sách thâm sâu ấy? Cớ sao lại giải thích với tôi những phương ngữ cao siêu đến vậy?? Phải chăng muốn tôi bận tâm thấu hiểu để quên đi cái nỗi buồn phiền vẩn vơ đó? Tôi mới hỏi vị triết học gia này là tại sao cứ dùng ngôn luận vòng xoáy để nói chuyện với một người não đơn giản như tôi? Và rồi nhận được câu trả lời rằng: “nói chuyện cũng phải cần người đủ năng lực hiểu mới nói chứ”, tôi bảo “không hiểu” và lại nhận được phán xét: “Bây giờ thì sao mà hiểu được, đang sầu thế kia”.

nghi-nhieu-dau-dau-ma-nghi-thong-thi-dau-long-vut-het-di-1

Đấy, tôi thiết nghĩ khá nhạt nhòa, vì rõ ràng mình đang cần được chia sẻ với chả an ủi kia mà, sao lại được “dạy bảo” thế này? Thế là cũng thử nghe lời ông ấy vắt tay lên trán mà nghĩ. Đọc đi đọc lại… càng đọc càng thấm, này nhé, tôi hoàn toàn không đùa, ông ấy nói chuyện cứ như Mac Lenin, hay như ông Thẩm Dương ấy… khó nhằn mà nuốt trôi lắm. Đến khi ngấm rồi thì khí huyết lưu thông ổn định luôn, hết đau đầu chuyển sang đau lòng thôi… Rõ khổ, nếu như ông ấy nói những điều như thế với tư tưởng muốn tôi dẹp loạn tâm sự thì có lẽ cũng tạm quên được… có điều giờ sầu não càng nặng hơn.

Bởi vậy nên là người ta mới nói rằng: Nghĩ nhiều đau đầu mà nghĩ thông thì đau lòng…

Nói tóm lại, bài học mà tôi rút ra được qua đợt “xuống núi” này, là mọi chuyện trên đời phát sinh đều có nguyên nhân của nó, mà đã có nguyên nhân thì ắt có kết quả. Dù thế nào đi nữa cũng nên dằn lòng mà chấp nhận. Sai đúng chưa biết, chỉ biết rằng đều sẽ tổn thương, ai rồi cũng thế! Cái gì đã là tất nhiên thì kết cục tất yếu…có điều đừng để bản thân nép mình hổ thẹn là được. Còn một điều nữa, là đừng nên xem thường hay đày đọa bản thân vì bất kì sự việc gì. Thân thể là món quà quý giá chúng ta được ban tặng, khả năng cũng là vốn liếng vô hạn ta chưa khai thác hết… chỉ có… chỉ có lòng người là hữu hạn thôi.

Đã thế thì, nỗi buồn ơi! Chào mi! Cứ nhào vô đi…ta “cân” hết.

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *