Home Tâm Sự Tôi hoài niệm để tạm biệt những yêu thương đã từng đi lạc
0

Tôi hoài niệm để tạm biệt những yêu thương đã từng đi lạc

Tôi hoài niệm để tạm biệt những yêu thương đã từng đi lạc
277
0

Tháng 5, có lẽ nếu được quay lại ngôi trường cấp ba, ngồi ở góc lớp quen thuộc và nhìn hàng phượng vĩ rực cháy bạn cũng sẽ như tôi, chẳng thể nào kìm nén những dòng kí ức của năm đó…vô cùng ngây ngô, trong sáng và đẹp đẽ. Nơi đó có một người mà tôi thầm mến và vẫn luôn chờ đợi cho đến bây giờ – khi đã là một cô sinh viên năm 2.

Cậu ấy học giỏi tự nhiên, lém lỉnh và có chút lạnh lùng. Chính bởi vì bề ngoài thu hút như vậy nên tôi đã nghĩ có lẽ mình chỉ ngưỡng mộ cậu ấy. Tôi đã ép bản thân nghĩ như vậy…nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra sự thật là không hề như vậy. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tim tôi lại đập thình thình, cảm giác khi ở gần cũng khác hẳn với những người khác, tôi vừa thấy vui lại vừa thấy ngại ngùng, rụt rè và nhỏ bé…

Thoắt cái 3 năm trôi qua, ngày tổng kết lớp 12 rồi cũng tới, đây cũng là cơ hội cuối cùng của tôi để nói cho cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy của lúc đó cũng đã có bạn gái – đó là cô bạn học giỏi vật lý nhất lớp, cả hai đều xứng đôi vừa lứa. Vậy tôi phải làm sao với chuyện tình cảm của mình? Tôi đã băn khoăn vì sợ bị cho là ngốc ngếch, sợ là sự ngốc nghếch ấy phá hoại tình bạn bao năm của chúng tôi…

mong-uoc-ky-niem-xua

Bạn thân của tôi còn nói nếu tôi muốn đi họp lớp thì đừng nói. Thế nhưng tôi của năm đó chẳng chút do dự mà nói với cậu ấy: “Mình quý cậu nhất lớp ba năm cấp ba.” Khi nói ra điều đó tôi không buồn mà lại thấy rất thoải mái vì đã nói được những gì muốn nói, theo cách nào đó không phụ thuộc vào việc cậu có hiểu hay không. Tuy hơi ngốc nghếch và có tổn thương nhưng tôi đã quen với điều đó rồi, nếu chỉ vì sợ tổn thương thì tôi đã không chờ đợi cậu lâu đến thế và chưa bao giờ tôi hối hận vì đã thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.

Sau 2 năm ngồi trên giảng đường, nhìn lại những năm tháng đó tôi chỉ biết cuời vào bản thân mình của năm đó sao quá vô tư và dũng cảm, tôi đã ôm những rung động đầu đời ấy đến tận bây giờ, đó quả là kí ức đẹp và đáng nhớ. Nhưng với tôi mà nói, tận cùng của yêu thương chính là chấp nhận buông bỏ, tôi nghĩ mình đã chờ đợi đủ lâu để biết rằng cậu ấy và tôi chỉ có thể là bạn. Tháng 5, tôi hoài niệm để tạm biệt những yêu thương đã từng đi lạc…

bai-hat-ve-ngay-20-11-ky-niem-thoi-ao-trang (2)

Các bạn à, tình cảm thời cấp ba đúng là rất trong sáng, vô tư và đáng nhớ. Những ngày cuối còn học với nhau cũng là cơ hội cuối cùng để thổ lộ những tâm tư tình cảm…Vậy nên đừng do dự, hãy cứ nói ra lòng mình dù kết quả là gì đi nữa nhé.

Sau này khi nhìn lại, những cảm xúc ngây ngô vẫn còn đó, đẹp đẽ, yên vị trong kí ức mỗi người nhưng nếu không nói thì có thể bạn lại phải hối tiếc cả đời, cho dù có cơ hội để nói thì mọi thứ có chăng cũng chỉ là những cảm xúc vụn vặt còn sót lại. Ngày mai là một ngày mới, vậy nên hãy trân trọng những gì đang có, sống hết mình cho hiện tại để không hối tiếc nhé bạn!

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *