Home Suy Ngẫm Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động…
0

Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động…

Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động…
238
0

Người mình yêu không yêu mình, mình buồn, người yêu mình mình không yêu, mình cũng buồn, có những nỗi buồn, nó lãng như vậy đấy!

Tôi hay hỏi mình những câu hỏi như vậy khi tôi đang chênh vênh giữa cuộc sống, tôi hoang mang giữa những mối quan hệ và tôi thật sự mệt mỏi với người xung quanh. Có những lúc tôi lao mình vào những gàng buộc không tên rồi tự hỏi: “Đây có phải người tôi thật sự yêu thương?”. Tôi không trả lời được vì ở bên ai, tất cả đều là khoảng trống cô đơn.

Tôi có thể một mình bỏ lại tất cả rồi phóng xe lao đi khi giữa đêm Hà Nội trời còn rét buốt, tắt điện thoại, tôi đi một ngày, một vài ngày hay có khi là cả một tuần. Tôi hay chọn cách mất tích như vậy, những khi mà tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại quá gò bó, chật hẹp. Tôi ưa thử thách nhưng lại tìm kiếm và khao khát sự bình yên trong tình yêu. Giá mà có ai đó, thật sự vì tôi mà kiên nhẫn, thật sự vì tôi mà ở lại.

Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động...

Đôi khi không phải không tìm được người yêu mình mà là người yêu mình vào thời điểm đó, vào giây phút đó, mình đã không yêu. Tôi còn nhớ năm cấp 3, tôi chỉ vu vơ viết một dòng trạng thái: “Muốn một ly trà sữa vào lúc này!”. Lúc đấy nhà tôi ở một con hẻm nhỏ, chả dễ đi lại, đường lại vắng tanh những ánh đèn. Vậy mà trời sụp tối, khi mà tôi còn quên mình đã viết gì ngày hôm đấy. Cậu ấy – người đã đạp xe gần 6km chỉ để mang cho tôi ly trà sữa đã tan đá. Đối với hành động đó, đến giờ vẫn là điều chân thành khiến tôi cảm động nhất.

Bạn hỏi tôi có thấy nuối tiếc không? Không. Bởi lẽ ở tại thời điểm đó và cả bây giờ, nó vẫn chỉ dừng lại ở mức cảm động, vẫn chỉ dừng lại ở: “Cảm ơn cậu vì đã thích mình”. Điều duy nhất mà tôi hối tiếc, là lúc nhận ly trà sữa đó, tôi đã không uống nó.

Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động...

Nhưng mà cuộc sống vẫn có vài lần như vậy, khi còn trẻ, ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để khi trưởng thành ta vẫn có một vài lần nhìn lại mà thở dài. Người chân thành nhất ta lại không thể dùng sự chân thành để đáp trả họ, kẻ giả dối nhất ta lại không thể vì họ mà phớt lờ. Vậy nên mới có người thất tình, có người vì yêu mà hận, vì hận mà đau khổ bi ai. Tôi nhớ những năm tháng đấy, khi ta vội vàng bỏ lại tuổi trẻ để chạy theo một người mà vô tình với hình dáng luôn ở phía sau chống đỡ mình. Người ta bảo, không biết năm tháng thanh xuân đó, cái gì đã chống đỡ mình lâu như vậy. Ban đầu vẫn nghĩ là không có, cuối cùng lại có mà ta không cần.

Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động...

Thế gian này có vô hạn nỗi buồn, làm sao mà đặt tên hết cho được vậy nên tôi gọi cậu ấy là “góc khuất của những nỗi buồn” là người mà dù cả thế giới có dìm tôi trong nỗi buồn, tôi cũng sẽ không tìm cậu ấy. Người ta đau khổ vì mình đã đủ nhiều mình làm sao có thể mang tổn thương của mình san sẻ cho người ta nữa đây? Tôi từng đọc một câu nói thế này: Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Vì lẽ đó nên trái tim dành cho người khác cũng không thể dành cho cậu. Cuối cùng vẫn chỉ có thể giấu trong tim, vẫn chỉ có thể vì cậu mà cảm ơn, vì cậu mà biết vẫn có người yêu ta vô điều kiện.

Thỉnh thoảng khi mệt mỏi, khi gặp lại cậu, câu hỏi đó vẫn thoáng hiện trong đầu tôi, vì nó, tôi hay mất ngủ nhưng sau ngày mai, tôi biết khoảng trống đó vẫn chỉ là thứ vô hình. Tôi buồn vì cậu yêu tôi, tôi buồn vì vốn dĩ không xứng đáng. Người mình yêu không yêu mình, mình buồn, người yêu mình mình không yêu, mình cũng buồn, có những nỗi buồn, nó lãng như vậy đấy!

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *