Home Tâm Sự Xa cậu rồi. Xa một phần tuổi trẻ…
0

Xa cậu rồi. Xa một phần tuổi trẻ…

Xa cậu rồi. Xa một phần tuổi trẻ…
138
0

Có ai đó hỏi tôi rằng có hay đã từng hối hận khi dành tình cảm cho cậu? Câu trả lời của tôi là chưa bao giờ vã cũng không bao giờ hối hận. Bởi với tôi, cậu là một phần kí ức ngây ngô, là một phần tuổi trẻ của tôi khi còn trên ghế nhà trường. Để cho dù sau này tôi có đi đâu, có gặp lại cậu nữa không thì tôi vẫn sẽ nhớ về cậu như cơn mưa thoáng qua của tuổi học trò. Cơn mưa ấy đã mang đến sự tươi vui cho tôi và làm dịu đi cơn nằng giữa trưa hè…

Quen nhau ba năm, khoảng thời gian có lẽ chẳng dài. Năm tôi bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng trường cấp 3, qua một vài người bạn tôi quen cậu. Ngày ấy, như cách người ngoài nhìn vào thì giữa tôi và cậu chỉ tồn tại mối quan hệ là bạn xã giao. Chính xác. Vẫn có những buổi đi chơi chung nhưng suốt một năm trời mới quen nhau ấy tôi và cậu thậm chí nói chuyện với nhau chưa đến 5 câu. Tôi vẫn tưởng rằng kết thúc 3 năm cấp 3 mối quan hệ của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đó

Nhưng tôi đã sai. Không biết từ khi nào tôi lại dành mối bận tâm của tôi cho cậu. Tôi và cậu nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han bình thường, và lâu dần tôi không biết rằng mình đã nhớ những tin nhắn của cậu biết bao. Và đôi khi chỉ muốn nhận được những tin nhắn của cậu chúc ngủ ngon thì tôi cũng sẽ yên tâm mà đi ngủ.

you-are-the-apple-of-my-eye-co-gai-nam-xua-chung-ta-cung-theo-duoi-2011-hd-720-crackman.org-1

Cuối cùng những tin nhắn ấy theo tôi hết học kì một năm lớp 11. Học kì hai bắt đầu là lúc tôi thu hết can đảm để nói với cậu tình cảm của mình. Tôi muốn cậu biết rằng Cậu là người đầu tiên khiến cho tôi có đủ can đảm để nói ra chứ không phải âm thầm và giấu kín trong lòng. Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất, buồn nhất, không phải cậu không thích tôi. Mà cậu không cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Cậu vẫn luôn quan tâm và nói chuyện khi tôi cần, nhưng mặt khác cậu lại trốn tránh tôi.

Và cho đến bây giờ, khi bế giảng cuối cùng của đời học sinh cũng đã kết thúc. Tôi không biết trong tôi có còn sự quan tâm dành cho cậu như lúc ban đầu hay chỉ còn lại sự cứu vãn cho một tình bạn đã qua. Toi nói với cậu chúng ta sẽ mãi là bạn, chỉ là bạn thôi. Nhưng thật sự ngay lúc này tôi cũng không biết bản thân chỉ muốn làm bạn hay hơn thế. Nhưng có một điều tôi chắc chắn nhất, kiên định với lòng mình nhất. Rằng tôi sẵn sàng làm bạn để có thể vẫn quan tâm và ít ra cậu cũng có thể thoải mái trò chuyện với tôi.

a09d713ebf7a72ed286e58c5ffe52d9d96b44bd6

Có ai đó hỏi tôi rằng có hay đã từng hối hận khi dành tình cảm cho cậu? Câu trả lời của tôi là chưa bao giờ vã cũng không bao giờ hối hận. Bởi với tôi, cậu là một phần kí ức ngây ngô, là một phần tuổi trẻ của tôi khi còn trên ghế nhà trường. Để cho dù sau này tôi có đi đâu, có gặp lại cậu nữa không thì tôi vẫn sẽ nhớ về cậu như cơn mưa thoáng qua của tuổi học trò. Cơn mưa ấy đã mang đến sự tươi vui cho tôi và làm dịu đi cơn nằng giữa trưa hè…

Mọi người thường nói, tình cảm tuổi học trò là trong sáng nhất, với tôi cũng vậy. Bởi nó chẳng hề có sự toan tính hay đòi hỏi cho đi phải được nhận lại, nó không phải xây dựng trên nền tảng kinh tế hay xã hội. Đó là tình cảm chân thật nhất!

Comments

comments

LEAVE YOUR COMMENT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *